Trong mơ, tôi thấy một khu vườn. Từ đó, tôi có một lượng hoa quả đủ dùng cho mình và dư ra một chút ít.
Trong mơ, tôi thấy những người bạn. Họ cũng có một khu vườn. Chúng tôi sống gần nhau. Và chúng tôi có thể trao đổi cho nhau hoa quả mà người này thừa người kia thiếu. Không cần đi đâu, chúng tôi an nhiên sống vì nhu cầu căn bản, lương thực và một chốn nơi nương náu, đã được giải quyết.
Mọi tiêu tốn và tàn phá tài nguyên thiên nhiên được giảm thiểu. Điều cần làm là chúng tôi phải học hỏi và cam kết bảo vệ nguồn đất và nước quý giá. Không cần đi đâu xa, không cần thêm một thỏa mãn phù phiếm nào, chúng tôi sống giản dị trong tình yêu lao động và tình bằng hữu.
Giấc mơ của tôi đã thành, ít nhất là một nửa. Khu vườn, dẫu chỉ là một mảnh vườn con, đã hiển bày trước mắt. Một nửa hành trình còn lại là những người bạn. Tôi cần tìm ra họ. Tôi cần được thấy những con người chỉ mong muốn một sự trao đổi lương thực thuần túy giữa đôi bên. Thế nên những ngày tháng 7 của năm nay, tôi quyết định, à không, tôi đã quyết định từ lâu. Chỉ là tháng 7 đỏ chói chỉ làm tôi rạo rực và bạo liệt hơn với giấc mộng của mình.
Từ đây, hàng tuần, tôi sẽ đều đặn gánh mang nào ổi, nào rau, nào bí, nào ngô, thanh long, đu đủ… Tôi sẽ loan báo thường xuyên về chuyến xe Ninh Bình – Hà Nội. Hiện tại tất cả chưa phải là sản phẩm từ một lối thu trồng hữu cơ hoàn toàn. Nhưng tâm ý của tôi một lòng hướng về những cách thức canh tác bền vững và giữ gìn cho sinh thái. Tôi sẽ liên tục tìm hiểu, tôi sẽ học hỏi không ngừng để mộng ngày càng chân thực.
Hàng tuần, tôi sẽ gánh mang một lượng nhỏ nông sản từ vườn nhà và gánh mang cả theo tình cảm bạn bè nữa. Tôi mong lắm!
Mong được gặp những người mộng chung!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét