Gặp chị vào cuối tháng 8, 2014. Chắc cũng nói chuyện từ đó...hai con người, cùng một nguồn cội Ninh Bình. Thế mà phải từng ấy năm và tại nơi này chúng tôi mới gặp nhau.
Chẳng biết gì về nhau mà ngồi hàn huyên, chia sẻ tâm tư như đã quen thân từ lâu lắm!
Cũng chẳng biết thế sự xoay vần thế nào mà tôi biết tới chuyện ăn chay, biết tới ngoài vòng Đời này còn có một vòng tròn khác gọi là Đạo. Biết rằng vạn sự đều có quy luật và mùa màng chứ không vô duyên vô cớ mà biểu hiện. Rồi chẳng biết điểm tựa niềm tin từ đâu mà tôi lao theo cái lý tưởng mà tôi vẫn chưa định hình được sắc nét. Cái gì đang thúc đẩy mình? Cái gì nằm đằng sau tất cả những chuyện này? Nó thật sự là cái gì?
Tôi chỉ biết là mình bị cuốn đi nhưng không phải là một sự lôi cuốn bị động. Có sự đồng thuận, có sự chủ động từ tôi. Xưa của tôi đó. 4 năm về trước. Hẳn cũng là xưa của chị. Chúng tôi đồng hành làm quán chay.
Nhớ. Xưa đó tôi dễ bị nước ăn chân lắm. Công việc ở nhà bếp hay tiếp xúc với nước. Tôi lại là người không biết cách giữ gìn. Cứ bắt tay vào là chỉ biết công việc. Và quên bẵng sự nhạy cảm của thân mình. Thế là tôi bị nước ăn toét cả chân ra. Sưng. Nóng. Rát. Đau đớn. Khó chịu. Nhìn vào bàn chân tôi còn thấy kinh dị chứ nói chi tới chuyện động chạm vào nó. Thế mà! Chị…
Chị đã nhìn vào với ánh mắt yêu thương, xót xa đứa em gái bé bỏng. Rồi liền sau đó, chị tận tình bôi thuốc mà không cần bao tay. Woahhh...Điều mà tôi chưa nghĩ sẽ thực hiện khi mà vẫn cảm thấy là chịu đựng được. Chị dùng đầu ngón tay thật nhẹ nhàng, xoa thuốc. Cảm giác dịu mát lan tỏa ở vết thương. Và cả trong tâm hồn tôi nữa. Trong phút giây vụt trôi đó, niềm tin về tình người của tôi từ trước tới nay có thêm một bằng cớ để trở nên kiên cố!
Phút giây vụt trôi đó tôi luôn nhớ và trân trọng, mụ chị ạ. Mụ chị có biết không?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét