Tình cảm gia đình là gì? Gia đình có phải là nơi mọi thứ trở về với đúng bản chất như chính nó, là nơi mà sự chân thật và tình yêu thương có điều kiện biểu hiện một cách tự nhiên và thường xuyên? Có phải đó là nơi chẳng ai phải đeo một chiếc mặt nạ nào? Là nơi mọi người được chính mình? Là nơi chúng ta có thể chân thật chia sẻ và cũng nhận được một sự quan tâm chân thật?
Đỏ nhiều lần tự hỏi và cũng không biết bao lần cố gắng tìm ra một định nghĩa. Nhưng xem chừng chẳng có một định nghĩa nào thuộc về Đỏ cả. Tất cả đều là của người khác hay là do Đỏ góp nhặt đâu đó. Đỏ vẫn còn mơ hồ lắm!
Hẳn nhiển, tình cảm ấy, tình cảm với bố mẹ là có thật. Sự quan tâm đến gia đình là hiển nhiên. Nhưng nhiều lúc Đỏ phát giác sự thể hiện của mình với gia đình chẳng khác chi người dưng? Chẳng hạn như có chuyện gì đó mới gọi điện về hỏi thăm. Có những khoảng thời gian trong tâm trí lãng quên hoàn toàn hình ảnh của bố mẹ. Khi phát giác sự lãng quên đó, Đỏ giật mình.
“Tại sao lại thế này?”
Vậy mà xem! Với những ai mang danh nghĩa là “người yêu” thì 24/24 cập nhật tình hình của nhau. Với những ai là bè bạn thì giúp đỡ nhiệt tình không từ chối, kể cả nhận phần thiệt. Với người xa lạ thì ân cần thăm hỏi, lúc nào cũng nhìn đời bằng đôi mắt thương yêu. Còn khi nghĩ về bố mẹ, khi nhìn vào gia đình có lúc Đỏ thấy không có một cảm xúc tương tự. Không có nhu cầu thăm hỏi nào cả. Hoặc có khi có thì lưỡng lự rồi đóng xếp lại. Khi viết những dòng này, Đỏ cảm thấy nghẹn.
Nghẹn!
Khó thở!
Hổ thẹn!
“Sao mình lại có thể trở nên xấu xí và vô tâm đến vậy?”.
“Khi mình đối tối với những người xung quanh thì bố mẹ cũng sẽ hưởng được một sự đối đãi như vậy.” Ôi trời, nội tâm Đỏ còn làm trò nữa! Cố gắng ngụy trang, bao biện cho trạng thái lãng quên gia đình.
“Từ lúc nào mình đã giả tạo, đã tự lừa dối mình như thế này?”
Bố mẹ bị bệnh gì hằng ngày mà vẫn vì Đỏ mà cố gắng lao động quên mình? Bố mẹ có gặp khó khăn gì về chuyện tiền bạc không? Hay là bất kỳ một chuyện gì khác mà giấu đi vì muốn Đỏ an tâm làm việc tại Hà Nội? Ở nhà, đang có gì, đang không có gì? Bố mẹ đang có những ưu tư gì, đang có niềm vui gì? Đỏ không biết, không biết. Tất cả. Đỏ không biết gì, không hiểu gì cả!
“Tại sao cứ phải mải mê với cuộc đời bên ngoài để được tiếng là người tốt? Trong khi lại không chân thành, không tử tế đúng nghĩa với bố mẹ, với gia đình?”
Cứ mỗi khi có chuyện thì lại quay về với gia đình. Để được nghỉ ngơi, để được hưởng thụ sự chăm sóc, quan tâm. Để rồi khi niềm tin được củng cố, động lực đã lấy lại thì tiếp tục ra đi, miên man với bên ngoài. Lại là “bên ngoài”. Đến khi toàn thân mệt mỏi, toàn tâm tổn thương thì lại giật mình nhìn lại. Rồi lên đường tìm về. Đi rồi về… rồi đi. Sao vòng tròn này Đỏ cứ vướng vào mãi, không thoát ra? Cứ qua lại đến đi như vậy? Trong khi đó gia đình vẫn ở đó, vẫn luôn nhìn theo, dõi theo, vẫn luôn kịp thời đưa tay chào đón.
Đỏ không muốn mê mải chạy quanh nữa. Đỏ muốn lấy lại những tình cảm thiêng liêng mà mình đã đánh mất. Và Đỏ phát hiện việc ra ngoài cái vòng lẩn quẩn vừa nêu cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Chỉ là cần nhận thức, quyết tâm và cam kết hành động.
Đỏ bắt đầu gọi điện nhiều hơn. Đỏ không thấy mình đang hình thức, đang giả tạo, đang cố gắng. Thay vào đó là rất nhiều cảm giác tích cực. Đến nỗi là có những ngày không nghe được tiếng nói thì nhớ. Ngay như lúc này đây!
Không biết hôm nay bố mẹ làm những gì? Ăn gì? Tâm trạng có tốt không? Đợt này thay đổi thời tiết mẹ có đau khớp không? Bố có đau lưng không? Bố hay làm mọi thứ trong sự liều... nên hay bị thương lắm! Nhìn vết thương nhỏ thôi mà sao xót xa trong lòng…
… Đỏ bắt đầu quan tâm tới sức khỏe của bố mẹ nhiều hơn. Đỏ nói thật nhiều chuyện về sức khỏe, cách ăn uống, tiêu thụ, luyên tập thân thể. Có tâm sự nhiều hơn mới biết được những gì gia đình đã nếm trải trong thời gian qua... mới hay bố mẹ đã vất vả, khổ sở như thế nào... Thật buồn là đến giờ Đỏ mới hay biết những chuyện này! Làm sao đây? Tuổi nhỏ, sức nhỏ, tài lực nhỏ, Đỏ chẳng thể làm được gì ngoài sự động viên, an ủi... ngoài những câu chuyện trong nhân gian về nhân quả, về đạo đức làm người... Chỉ có bấy nhiều mà lòng ấm áp. Cái ấm nuôi cái mong được về quê, được về nhà mỗi tuần…
…Về để thấy bố mẹ vẫn khỏe.
Về để xoa bóp cho bố mẹ dù chỉ một lần vào buổi tối và hôm sau phải đi luôn.
Về để nằm trong vòng tay bố.
Về để ôm mẹ, để yên tâm rằng cả hai vẫn ổn.
Về… Rồi lại đi.
Về để xoa bóp cho bố mẹ dù chỉ một lần vào buổi tối và hôm sau phải đi luôn.
Về để nằm trong vòng tay bố.
Về để ôm mẹ, để yên tâm rằng cả hai vẫn ổn.
Về… Rồi lại đi.
Cũng là đi về đó nhưng Đỏ đã tỉnh táo hơn trong sự đi về.
Đi đó, Về đó nhưng luôn giữ ấm hai tiếng, phải giữ ấm hai tiếng:
- Gia Đình!
21.10.2017

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét