Lúc trước mỗi tháng chỉ về 1 lần. Từ khi có vườn, lịch trình thay đổi. 5, 6 ngày rục rịch, nôn nao, rất là muốn về! Mong về! Và rồi cuối tuần nào cũng nhất quyết khăn gói, rời xa Hà Nội.
Tuần tuần, về với vườn. Về với bố mẹ. Chiều dịch chuyển ấy xuất phát từ một suy nghĩ kiên cố bên trong. “Đi đâu cũng vậy, về với gia đình là về với chính mình.” Đâu chỉ là chuyện đi về của đôi chân. Đây còn là chuyện của trái tim. Đỏ phát hiện một sự nồng ấm và sáng tỏa bên trong. “Phải biết, phải học cách yêu thương gia đình, những người yêu thương mình vô điều kiện thì khi đó mới có thể yêu thương người khác. Không yêu được gia đình, không hiểu được bố mẹ thì cũng chẳng thể yêu thương hay hiểu được ai cả.”
Mảnh vườn vì vậy với Đỏ đã không còn nằm ở giá trị vật chất hay địa lý. Vườn như một chứng nhân hay mối mai để Đỏ nuôi giữ lại niềm yêu, điều mà Đỏ cứ ngỡ phải tìm ở một khung trời xa khác.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét