Ở gần bố mẹ, mình lắng nghe nhiều câu chuyện hơn. Ôi, ngày xưa... sao có những điều mình không nhớ? Ý thức giờ mới được sáng tỏ sau những lời kể.
Ngày đó, cái thuở của những năm nghìn chín tám mươi, bố mẹ lấy nhau, chẳng có gì ăn cả, ngoài khoai lang. Đến khi mang thai đứa con (là mình) thì vẫn vậy. Vẫn chỉ có ăn khoai là khẩu phần chính. Sau khi sinh cũng chẳng có gì để mà bồi bổ. Vẫn là khoai lang. Thi thoảng, bác Hai mới dúm gạo ở nhà bác sang cho... Mẹ chỉ mới kể đến đấy. Mình đoán hẳn là còn nhiều những món quà, những hỗ trợ và ân tình khác nữa.
Ngày đó, không có phương tiện liên lạc hiện đại, điều kiện vật chất khó khăn, lương thực là ưu tiên. Vì vậy đến với nhau, người ta cũng đến bằng lương thực. Mà khi đến chắc là đi bộ hay khá hơn là đi xe đạp. Nghèo đó nhưng mà không bị phân tán bởi những điều phù du, những thứ giả tạm. Con người thực lòng đến, toàn tâm đến và san sẻ cùng nhau.
Mình đã được nuôi lớn trong tình yêu thương, sự đùm bọc và đoàn kết của các bác, các dì hai bên nội ngoại như thế. Đó là gia tài dành cho mình, gia tài bé nhỏ của Đỏ...nhưng khó lòng hư hao.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét