15.8.18

Niềm vui | Vườn Của Đỏ #12

Vườn của Đỏ, Nhật ký của Đỏ
Tôi ngồi đánh dấu địa phận của huyện Yên Khánh. Nhìn một hồi thấy hình dáng quê nhà trên bản đồ trông như một cánh dơi hay một chú voi. (^_^). Xong phần đánh dấu thì đến đo quãng đường.

Nếu Ngã Tư Sở là điểm cuối thì tổng chiều dài sẽ là 105km. Thời gian di chuyển nhanh nhất là 1 giờ 40 phút. Hẳn nhiên đó là lý tưởng, dành cho ô tô và khi đường trống. Tôi thì chạy xe máy. Và các thêm cả tạ hoa quả sau lưng. Mọi chuyện không hề là dễ dàng, như là đánh vật vậy. Sức nặng cộng với tình trạng xe. Nhưng đó là về phần thân. Hơi khốn khổ một chút! Còn về phần tâm thì ngược lại, trạng thái của tôi luôn là sự thanh thản. Không mong đến sớm! Không mong chóng qua! Tối đa là 3 giờ. Kiểu gì cũng sẽ đến! Lòng tôi đã trữ sẵn một thứ nhiên liệu không phải tốn tiền, không phải dừng để nạp. Đó là sự bình an.

Chặng đầu là từ vườn nhà đến thành thị. Chặng hai là chuyển cho từng người bạn đã gửi yêu cầu qua hòm tin nhắn. Có lúc nhiều việc quá, tôi phải nhờ thêm một em nữa. Có khi tôi tự mình đi. Thú vị nhất chính là đây! Tôi sắp tuyến đi theo một vòng tròn. Vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian và quan trọng nhất là những gặp gỡ thân mật. Có nhiều người anh, người chị lâu rồi tôi không gặp. Vì bận, vì rất nhiều lý do khác. Một cọng rau, một quả ngọt không ngờ thật bé nhỏ mà lại là nhân duyên kéo chúng tôi lại gần nhau. Rồi lại có thêm những chuyện kể. Ôi, bao nhiêu thông tin bổ ích! Nào là tìm được một đường lối cho nông sản Ninh Bình. Nghe có vẻ to tát nhỉ? ^_^ Hay là những kinh nghiệm con con như trồng nhiều bí xanh nếu không tiêu thụ tươi được thì phơi khô để sử dụng như thế nào.

Đường đi vì vậy mà thênh thang. Đường vì vậy là đường vui. Trái tim hân hoan. Mắt môi cười. Với những người bạn mới thì tôi biết thêm thông tin về công việc của họ. Và có anh chị còn mang cả túi vải, mang cả rổ ra để nhận hoa quả nữa chứ. Những việc nhỏ thôi nhưng cùng nhau chúng ta đang không tạo thêm gánh nặng cho đất mẹ. Cảm động lắm, các anh chị ạ!

Những lần đi như vậy tôi chẳng tính thêm chi phí giao hàng gì cả. Vì là tôi tự đi, hoàn toàn tự nguyện. Và như những gì vừa viết, tôi nhận được quá nhiều. Nhưng mọi người cũng ép phải lấy. Từ chối mãi cuối cùng cũng thành công. 

Những chuyến xe vẫn còn… Và niềm vui của tôi vẫn còn… mới nguyên… như những ngày tháng 7 năm này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét