8.8.18

Đường vui | Vườn Của Đỏ #10

Đỏ, Vườn Của Đỏ, Đường Vui
Tôi về đến vườn vào chiều thứ 7. Vội vã thu hoạch để sáng hôm sau lại lên đường. Thấy nguồn nông sản có nơi tiêu thụ, bố mẹ có vẻ phấn khởi. Buổi sáng, sự hồ hởi hiện rõ trong lúc cắt rau, bó rau, đóng gói. Nhưng rồi đến lúc quấn dây ràng, cả hai như tỉnh mộng khi nhìn thấy hoa quả chất đống trên chiếc xe còm cõi.


Mẹ bắt đầu với bài ca muôn thuở “là con gái…”.

“Ôi, con gái, con đứa. Làm đẹp không lo. Áo quần nhếch nhác. Rốt cuộc chỉ dây vào rau với chả củ. Xe thì đi chiếc xe đểu. Lại còn các thêm cái giá sắt. Gồng gánh cả tạ cả tấn. Tuần nào cũng mò về… Đường thì dài. Thân lại một mình…”

Mẹ đã hát từ hôm qua rồi. Từ khi mới về đến chập tối. Từ lúc sáng dậy đến khi chất hàng. Khi mẹ đã hát thì cấm cắt ngang, phải ráng mà chịu trận. Nếu cãi thì sẽ càng hát to.

Bố thì, “Mày cực nhọc thế này chi bằng ráng dạy thêm 1 ca nữa ở Hà Nội.”

Ôi, trời ơi! Mẹ thì tôi đã quen. Còn bố, sao bố lại có kiểu so sánh này. Yoga là công việc, là nguồn sống. Làm vườn là tình yêu, hồn nhiên, vô vụ lợi. Sao bố lại đem cả hai vào chung một rổ?

Dù bố mẹ có nói gì đi nữa thì tôi cứ như nghe chim hót, nghe suối chảy vậy thôi. Có phần nghiện thứ thanh âm này. Ở gần thì không sao. Hễ đi xa là thấy nhớ.

100km thì đã sao? 100kg thì có gì? Không dài. Không nặng. Tâm trí thư thái, nhẹ nhàng. Tôi có nơi đi, nơi đến. Tôi có con đường. Thế là vui! Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Cũng may là tôi còn có một bản danh sách theo kèm. Những con người mộng chung. Có thể lắm, có thể từ bản danh sách hằng tuần mà tôi sẽ tìm được những người có chung giấc mộng. Bản danh sách này giống như chai dầu Trường  Sơn vậy. Nó có khả năng xoa dịu bố mẹ. Mà nhờ vậy, bố mẹ còn lắng nghe tôi. Còn chịu để cho tôi rinh về những phương pháp xen canh, nông lâm kết hợp và thêm cả những con người có tri thức về lối làm nông bền vững nữa. Tôi sẽ ráng mà đem họ về vườn và tạo nên những cuộc trao đổi giữa hai thế hệ.

Rất khó, biết là sẽ có sự xung đột giữa những luồng nhận thức khác nhau. Nhưng bố mẹ đã có lắng nghe, có sự tiếp nhận. Điều đó với tôi là niềm an ủi lớn lao.

Ôi, đến giờ rồi, tôi lại lên đường thôi! Một mình trên con đường xa với nào những gánh mang nặng trĩu! Nhưng không hề buồn nhé, cũng không hề cô đơn! Đường lúc nào cũng là đường vui!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét