7.8.18

Bài học từ trời | Vườn Của Đỏ #9

Đỏ, Vườn Của Đỏ
Tháng 7, tôi bắt đầu hành trình đi tìm những ai có chung một giấc mộng.

Chưa có kế hoạch. Đúng hơn là cũng chẳng muốn có một kế hoạch. Chỉ đơn thuần là một thử nghiệm. Khi đăng thông tin về sản lượng hoa quả của vườn nhà, tôi chỉ muốn thử xem sự tương tác giữa mình và mọi người như thế nào.

Ai ngờ... Ai ngờ bao nhiêu yêu cầu về hoa quả nối đuôi nhau. Hòm thư facebook dồn dập những tin nhắn. Người quen có. Người lạ có. Sau  một hồi nhẩm tính, tôi vội vã thông báo sẽ không nhận thêm một yêu cầu nào nữa. Không thể có một con số khả thi để đáp ứng nếu xét theo  đà tăng tiến của những yêu cầu. Lỡ như không dừng sớm thì sẽ xảy ra tình trạng không có đủ hoa quả để mà giao. Nói khác và làm khác thì khác nào tự phá đi niềm tin vừa mới thành hình trong lòng bạn hữu. Uy tín thì chưa có một điểm cộng, lẽ nào còn muốn đưa về dấu âm? Vừa vui, náo nức mà đồng thời cũng sợ hãi, lo âu là vậy.

Sau thông báo dừng, tôi bắt tay ngay vào công việc giao nhận. Trí óc phải toan tính từ khâu thu hoạch, tổng hợp các yêu cầu đến sắp xếp lộ trình và thời gian giao nhận. Một loạt bài học thực tế được thu thập. Đáng kể nhất là chuyện thời tiết.

Mưa nắng ảnh hưởng rất lớn đến rau và quả. Rau không thể nào để lâu được. Vì không có tủ đông nên thu hoạch xong là phải giao ngay trong ngày hôm sau. Nhìn chung dù mưa hay nắng, mưa to hay cả nắng to, việc bảo quản là vô cùng cực khổ.

Thời gian biểu dự kiến là thứ 5 đăng thông tin về số lượng. Tối thứ 7, dừng việc nhận yêu cầu, tổng hợp tên người đặt và điểm giao. Chủ nhật lan sang thứ 2 là thời điểm giao nhận. Đó là lý tưởng. Còn thực tế thì lại là một diễn biến khác. Như mới đây, khi đợt nắng nóng vừa kết thúc, đêm ngày rục rịch mưa. Mưa thật thì phải hái rau trước khi mưa. Về ổi thì cũng phải hái hết ngay vì nếu không sẽ có giòi và ổi không còn ngọt. Thế là chiều thứ 7 vừa về đến vườn, 3 giờ chiều tôi còng lưng gom sạch hết rau, hết ổi. Và ngay trong chủ nhật phải tranh thủ giao cho hết. Thật ra là phải giao hết ngay trong buổi sáng, vì buổi chiều đã phải đi làm, 2 ca rồi còn buổi học võ nữa.

Tháng 7, tôi cứ như một chú ngựa hồn nhiên, chạy suốt trong giấc mơ của mình, cứ chạy và chạy, không một khoảng lặng nghỉ ngơi nào…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét