Rau ở vườn không thể nào ép đẩy là có. Cứ có bao nhiêu là tôi lại đem lên Hà Nội. Vấn đề với rau là luôn thiếu so với những yêu cầu. Còn ổi thì ngược lại. Vấn đề của ổi là luôn dư, đặc biệt khi mà giờ đã là lúc vào mùa vụ.
Mỗi năm ổi có 2 mùa. Tháng này, bố mẹ cứ thu hoạch rồi gửi lên. Hằng tuần tôi không chở hết. Ổi phải đi thêm bằng đường ô tô. Chi phí một lần đi như vậy ngang bằng 8 cân ổi. Nhưng đó không phải là điều tôi ưu tư. Chất lượng, vị ngọt của ổi mới là điều đáng bàn nhất. Người ăn luôn muốn ổi phải ngọt. Nhưng vị ngọt của ổi phù thuộc vào thời tiết. Làm sao đây, Đỏ ơi? Làm sao tôi có thể dung hòa cho cả hai bên, trời và người?
Nếu là một người muốn ăn nhịp với trời đất, với mùa màng thì câu chuyện đã dễ dàng rồi. Họ sẽ chấp nhận ổi như đúng với tình trạng của nó. Nhưng điều đó thật khó xảy ra. Có không một trái tim, một tư duy như thế mà tôi sẽ gặp? Ôi, tôi không đòi hỏi một duyên may như vậy đâu. Tôi tập trung vào hành động thôi.
Lựa và lựa. Tôi ngồi lựa thật kỹ, lọc thật kỹ. Dĩ nhiên tôi không thể nào dùng lưỡi để chọn. Tôi dựa vào thị giác và trí nhớ. Ổi mùa trước rất ngọt. Tôi dùng đó làm một tiêu chuẩn của dáng hình cho ổi mùa này. Tôi dựa thêm vào trực giác. Và kết quả chắc là phải chờ từ những phản hồi. Nhưng e là sẽ không khả quan vì tôi nhìn thấy một sự thật là ổi của mùa này về màu sắc, về kích cỡ, về sự xúc chạm đều có sự khác biệt so với mùa rồi.
Đợt này ổi đã lên tới 80 kg từ cả 2 vườn. Số lượng ổi ngon chắc chắn sẽ nhỏ hơn con số 80 ấy. Có lẽ phải để ở căn nhà thuê và chia cho anh em xung quanh. Hoặc tìm một cách nào đó, tôi không biết nữa. À, trước hết tôi sẽ tặng cho vài người, những con người bình dị mà tôi mến thương. Sẽ lựa, sẽ chọn cho họ những quả ngon thay cho tấm lòng của mình. Còn số còn lại?
Tôi vừa chợt nghĩ đến khu chung cư gần chỗ mình. Tôi cũng chợt nghĩ đến một hội nhóm. Nếu có đến với họ, tôi sẽ thành thật với họ về ổi. Ổi chỉ là bề ngoài. Vâng, nếu anh thích, nếu chị thích ổi, tôi sẽ hân hoan mang đến. Nhưng tôi cần anh đó, chị đó biết thêm về câu chuyện của ổi. Ổi chỉ là bề ngoài. Bề sâu, bên trong mới là cái cốt yếu. Tôi chỉ mong được chở vào đời cái đó thôi. Sự thành thật.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét