6.9.18

Đêm không lạnh | VCĐ#13

Nhật ký của Đỏ, Vườn Của Đỏ, Đỏ
Nó không bao giờ chụp hình tin nhắn. Nó cũng không hề thích tường thuật lại những câu chuyện riêng tư. Với nó, cái riêng, một tin nhắn mà không biết giữ gìn thì còn làm được cái gì nữa?

Những chuyện như là nông sản sạch, như là canh tác bền vững, như là không tạo thêm gánh nặng từ rác thải cho đất mẹ. Ôi, toàn những chuyện to lớn nặng nhọc! Mà nó muốn làm đó. Nó muốn làm cái lớn và để thành tựu cái lớn, nó biết rằng phải bắt đầu từ cái nhỏ. Cho nên nó gìn giữ những câu chuyện riêng tư. Đó là thói quen, là hành động để tạo thành thói quen của nó.

Như đêm nay, nó giao rau cho một chị. Những gì chị bấm vào chuỗi tin sms làm cho nó ấm áp lắm. Nó muốn chụp lại. Nó muốn công khai. Nó muốn đem ra cho nhiều người cùng biết. Nhưng mà nó thắng lại kịp thời như bóp cái phanh xe đạp vậy.

Có lẽ thấy nó là thân gái. Đường xa. Đêm tối trời. Lại lỉnh kỉnh nào rau, nào củ. Người ta dễ nảy sinh lòng thương. Nó cảm động lắm. Đêm không lạnh vì những dòng tin ấm áp. Nhưng nó mong mọi người đừng suy nghĩ thay cho nó, đừng tội nghiệp thay cho nó. 

Do nó hết mà. Nó chủ động lựa chọn như vậy. Nó chọn con đường này. Nó không thấy lẻ loi. Nó không thấy nặng nhọc. Và nó đang hạnh phúc. Tất cả chỉ là trải nghiệm để nó trui rèn mình, học cách thích nghi, tùy biến với mọi hoàn cảnh.

Trở lại với chuyện giao hàng. Khi đi giao hàng, nó luôn nhắn tin trước vì không muốn phiền ai. Nếu không có phản hồi thì nó vẫn đi. Rau củ xanh tươi đâu thể nào để lâu được? 

Khi đến nơi, nếu vẫn không liên lạc được thì nó sẽ gửi nhờ ai đó ở gần. Còn không thì nó đem về. Khi nó đã gánh hàng lên thì nó đã xác định tư tưởng cho trường hợp xấu nhất. Đó là chở hết về. Vì đã ổn định tâm lý nên lòng nó thanh thản, không hờn trách, không than phiền.

Không biết cuộc đời có đang thiếu tình hay không? Chứ nó thì luôn chở theo một khối tình. Và quyết không để rớt một kilogram nào.

#Đỏ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét